Không thể nào nói hết được thương yêu
Của khoảnh khắc ấm lòng trong một ngày nhiều gió
Anh nắm tay em và thì thầm những lời rất nhỏ
– Ngày tháng sau này anh chỉ muốn bên em!
Không thể nào giấu hết được những lấm lem
Của những lầm lỡ thời dại khờ ta nông nổi
Hạnh phúc – vẫn biết luôn là một điều phải đánh đổi
Cơn cớ gì chẳng thể mãi bên nhau
Không thể nào quên hết được những nỗi đau
Của những lần úp mặt vào trong đêm mà khóc
Ai cũng ước được một lần thả trôi những mệt nhọc
Mùa gió về, ngồi chải tóc ngoài hiên.
Không thể xóa hết những ác mộng triền miên
Của những đêm uống say và biết mình cũng chưa bao giờ tỉnh
Thèm được chui vào trong một xó xỉnh
Ngủ một giấc dài và bỏ mặc ngoài kia
Không thể nào đếm hết những chia lìa
Khi góc chốn quen nào cũng loang màu kỉ niệm
Giá mà có một phép màu nhiệm
Chỉ xin được quên hết chuyện từ đầu
Không thể nào biết mình còn phải lạc lõng bao lâu
Khi bàn tay nào chìa ra cũng rụt rè lắc đầu không nắm lấy
Khi một cái ôm cũng đủ nhóm lên trong tim mình ảo ảnh của đổ vỡ (hơn một lần) từng trông thấy
Nhắm mắt lại mà chỉ thấy đau đáu suy nghĩ rằng giá mà đừng nghi hoặc thì hay biết mấy
Ai trong đời cũng nên học cách tự thứ tha cho mình.
Không thể xóa hết những đêm trắng ngồi tựa cửa lặng thinh
Tự hỏi mình thế nào là “Không thể”
Người xưa chẳng còn về
Hẹn thề thì đã cũ
Giữa muôn vạn những điều tưởng chừng không bao giờ là đủ
Sao không một lần lựa chọn được nói rằng “Có thể” với chính mình
Từ những điều nhỏ nhặt nhất là Thương!
Minh Hiền
Bình luận Facebook