Tại chị đánh rơi nụ cười
Khiến em vấp phải
Sao lớn rồi mà cứ vô tâm như trẻ dại
Để đêm về ai trằn trọc mắt chẳng chịu ngủ ngoan
Dỗ dành mãi mà tim đâu nằm yên
Cứ cồn cào khắc khoải
Em mặc kệ đêm dài để lòng lang thang đi về miền vụng dại
Mơ chạm vào mái tóc suôn mềm
Chị đừng có giả vờ không hiểu rồi bảo rằng em điên
Giả bộ điềm nhiên khi em xưng anh với chị
Lại còn đỏ mặt quay đi khi người ta cố tình sơ ý
Chạm vào tay
Em đủ lớn rồi để chở che cho bờ vai gầy
Run run trong mùa đông giá lạnh
Em muốn được nhìn sâu vào đôi mắt buồn sóng sánh
“Có anh đây rồi”
Chỉ là cố tình chạy trốn đấy thôi
Vì em thấy chị cười rất tươi mỗi lần chúng mình gặp mặt
(Cũng tại nụ cười ấy khiến em bị vấp
Ngã vào tim)
Đã gặp rồi sao còn phải đi tìm?
Ha Nguyen