Không phải cuộc gặp nào cũng mang lại hạnh phúc
Cuộc sống là một chuỗi những cuộc gặp gỡ, và không phải cuộc gặp nào cũng mang lại hạnh phúc. Nhưng qua những lần đối mặt với sự phản bội, ta học cách bảo vệ bản thân, học cách nhận diện những mối nguy từ xa, và quan trọng hơn, ta học cách tự chữa lành.
Có những người bước vào cuộc đời ta như một cơn bão, mang theo sóng gió và rối ren. Họ đến, rồi đi, để lại những vết thương chưa lành, những ký ức mà mỗi khi nhớ lại, ta chỉ muốn xóa nhòa. Ta thầm ước, giá như đừng bao giờ gặp họ, giá như cuộc sống không phải có chút liên hệ nào với con người đó.
Ban đầu, họ có thể đến với nụ cười và sự gần gũi, tạo ra cảm giác của một người bạn, một người đồng hành. Ta mở lòng, đón nhận và tin tưởng rằng đó là mối liên hệ tốt đẹp. Nhưng rồi, thời gian dần hé lộ sự thật, và ta nhận ra rằng không phải ai đến bên ta cũng mang ý tốt. Có những người khiến ta mất mát nhiều hơn là nhận được, tổn thương nhiều hơn là được chữa lành.
Mối quan hệ với những người như thế đôi khi để lại những bài học đau đớn. Đó là những bài học về lòng tin, về sự chân thành, về cách phân biệt đâu là người đáng trân trọng và đâu là kẻ chỉ nên để lại phía sau. Nhưng dẫu biết rằng những vết thương ấy giúp ta trưởng thành hơn, ta vẫn không tránh khỏi cảm giác nuối tiếc. Ta tự hỏi: “Tại sao mình lại cho họ bước vào cuộc đời? Tại sao lại để mọi thứ đi xa đến thế?”
Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai
Có những đêm tĩnh lặng, ta nghĩ về những ký ức đã qua, về những mối quan hệ tưởng như quý giá nhưng hóa ra chỉ là sự lừa dối. Những lời nói dối, những hứa hẹn trống rỗng, những lần lợi dụng lòng tốt…
Tất cả chúng đều trở thành những vết sẹo trong lòng. Và rồi, ta chỉ ước rằng, nếu có thể quay ngược thời gian, ta sẽ đi đường vòng, tránh xa họ, để không bao giờ phải đối diện với những cảm xúc cay đắng như vậy.
Nhưng cuộc đời không cho phép ta làm lại từ đầu, và chúng ta không thể xóa bỏ những người đã bước qua đời ta. Thay vì đắm chìm trong nuối tiếc, có lẽ điều tốt nhất mà ta có thể làm là chấp nhận rằng họ đã xuất hiện và ra đi.
Sự tồn tại của họ, dù ngắn ngủi và đầy nỗi buồn, cũng góp phần tạo nên con người ta hôm nay. Chính họ giúp ta hiểu rõ hơn về giá trị của những người bạn thật sự, về sự trân trọng những mối quan hệ chân thành và ý nghĩa.
Cuộc sống là một chuỗi những cuộc gặp gỡ, và không phải cuộc gặp nào cũng mang lại hạnh phúc. Nhưng qua những lần đối mặt với sự phản bội, ta học cách bảo vệ bản thân, học cách nhận diện những mối nguy từ xa, và quan trọng hơn, ta học cách tự chữa lành. Những người mà ta ước chưa từng gặp, thật ra lại là bài học quý giá để ta biết yêu thương và trân trọng chính mình hơn.
Pháp Nhật