Không một ai

Không một ai có thể hiểu được em
Chỉ có đêm biết những lần em khóc
Thanh xuân này là muôn phần khó nhọc
Tự gánh gồng và đơn độc bước đi.

Không một ai biết em đang nghĩ gì
Chỉ thấy em thường mỉm cười như thế
Tìm được người hiểu mình đâu có dễ
Thương thật lòng là không thể, đúng không?

Không một ai biết em đang buồn lòng
Như cái cách qua bão bùng, em bước
Vẫn lặng im đi qua từng xuôi ngược
“Em một mình, vẫn sống được mà em”.

Không một ai biết em thức nhiều đêm
Tìm bình yên ghé qua từng khung cửa
“Đã dặn lòng em không cần ai nữa”
Em một mình rồi cũng sẽ ổn thôi!

Vì không có ai kiên nhẫn được cả đời…

Bình luận Facebook