Sẽ không có người nào hiểu được nỗi buồn trong trái tim em
Bao gồm cả anh…người đã từng rất quen rồi trở thành xa lạ
Bởi không hiểu nên đôi đường…đôi ngả
Thôi em về…em kể nỗi buồn của mình cho gió nghe đây.
Nếu một ngày anh thấy gió và mây
Mang những hạt mưa thật đầy rơi xuống áo
Là khi ấy…gió và mây thay lời em bảo
Em đã gom thật nhiều giông bão kết thành mưa
Đớn đau kia em đã quá dư thừa
Dư đến độ kết thành mưa nhưng chưa người nào hiểu
Bao gồm cả anh…người từng nói tình yêu dành cho em chưa bao giờ thiếu
Nhưng kết cục cuối cùng…thương và yêu cũng chẳng nhiều bằng những đồn đoán thị phi
Thôi anh hãy về đi
Xin đừng nói thêm gì
Gạt đi hết cả sân si
Gạt đi luyến ái.. tình thì nhạt thôi!
Kiến Đỏ