Không Hề Nhớ

Tự hỏi lòng trong những lúc canh thâu
Mình có nhớ không, về người yêu thuở trước?
Câu hỏi ấy chẳng bao giờ hiểu được
Vì con tim chưa nói thật bao giờ.

Tự hỏi lòng trong cả những giấc mơ
Khi bất chợt bóng hình ai ẩn hiện
Dù mơ thôi, một giấc mơ phù phiếm
Cũng đủ giật mình và ngơ ngác hỏi….thế thôi!

Tự hỏi lòng trong những lúc đơn côi
Chiều nay mưa biết người ta có lạnh?
Ngàn sợi mưa chập chờn bao hư ảnh
Khắc họa chân dung người, xao xác trái tim tôi

Tự hỏi lòng. Ừ tự hỏi thế thôi!
Chứ tôi biết tôi không hề nhung nhớ
Tôi đã quên …những tháng ngày lầm lỡ
Bởi trót yêu người nên nặng nợ trong tim.

Người cứ đi đi! Chân cứ giẫm êm đềm
Đừng ngoảnh lại…Tôi không hề thương nhớ!

Phạm Hoàng Tuyên

Bình luận Facebook