Biết nói gì với nhau?
Những buổi chiều chênh vênh ngoài phố vắng
Em ngồi xuống giấu mình trong im lặng
Nghe mùa thu bứt lá rụng xuống thềm
Biết nói gì hả em?
Những chiều quá yên
Những dòng tin viết rồi lại xóa
“Anh ơi, chiều vắng, em buồn”
“Anh ơi, mùa thu về, anh có thấy không?”
“Anh ơi, em một mình, và nhớ”
Những dòng tin dang dở
Không bao giờ gửi đi
Biết nói với nhau những gì?
Khi em đứng nhìn đèn vàng le lói
Phố ướt sũng mưa, đêm trùm bóng tối
Nghe gió lùa ngoài kia buồn vời vợi
Bàn tay buông lả, trống không
Biết nói gì với anh
Rằng “em sắp ngã rồi, giữa những cơn giông
Vì cô độc, vì buồn, vì nhớ
Chỉ một mình em với đêm đầy lo sợ
Ngày mai, mình sẽ ra sao?”
Những tờ thư quá đỗi buồn rầu
Em đã viết rồi cất vào hộc tủ
Nằm im nghe tháng năm trôi
Ở ngoài kia đêm sắp cạn rồi
Chúng mình vẫn không có gì để nói
Những ngày cách xa chỉ còn nhớ và buồn nhức nhối
Em nào biết nói gì
Cho vơi bớt
Cùng anh.
Hải Lam