Anh chẳng thể hái tất cả các vì sao
Thắp sáng đêm cho em bước vào cổ tích
Không lấy vầng trăng trong màn đêm tĩnh mịch
Chẳng lấy được mặt trời dẫu em thích lung linh
Chỉ có trái tim khắc lên chữ chân tình
Thức dậy cùng em đón bình minh ngày mới
Bàn tay chai sần vẫn ngập ngừng bối rối
Như chiều buông, rớt vội một nụ hôn
Chỉ tặng em vòng tay ấy chặt hơn
Ấm áp cái ôm trong đêm trường giá lạnh
Vật chất đơn sơ, yêu thương đặc sánh
Có chạnh lòng so sánh bạn bè không ?
Đời bon chen có phai bớt mặn nồng ?
Có lúc nào tim em không còn anh nữa ?
Dẫu trái tim yêu thương còn thắp lửa
Mà thắp cho người, một nửa …chẳng phải anh
Dẫu biết thuyền yêu sẽ có lúc chòng chành
Có bão tố … đường gập ghềnh khúc khuỷu
Những cám dỗ ở ngoài kia … không thiếu
Lạc bến rồi … liệu còn có bình yên ?
Rồi một ngày cảm xúc chẳng vẹn nguyên
Bởi trái tim vết thương vừa liền lại
Nhưng vết sẹo, trở trời đau tê tái
Yêu thương bẽ bàng, hoang hoải những ái ân
Nguyễn Cao Toàn