Có những điều chẳng thể đặt thành tên
Nên em không biết nên quên hay nhớ
Anh như bóng mây thoáng qua em một thuở
Không xa lạ nhưng cũng chẳng yêu thương
Không là tình nhân chẳng phải bạn bình thường
Chông chênh nơi lằn ranh mỏng mảnh
Nụ cười anh ấm mà sao trái tim giá lạnh
Nhốt em vào chật chội những xót xa
Đâu còn gì ở giữa hai chúng ta
Ngoài dư âm ngày xưa đắng đót
Đắng tới tận vào giây phút chót
Em mới biết chưa khi nào mình thuộc về nhau
Chiều hoàng hôn anh quay lưng bước mau
Bỏ mặc em đứng khóc cùng con phố
Bỏ mặc em cố gắng tự dành dỗ
Mặc em an ủi tất cả sẽ qua nhanh
Có nỗi đau lẩn khuất mang tên ”Anh”
Vẫn hoài ẩn hiện sau bao năm tháng
Em đã dặn mình rằng: chẳng đáng
Vậy mà… không đành lòng quên một kẻ vô tình.
Song Nhi