Lâu rồi không lời thăm hỏi
Biết người sống tốt hay không
Có lạnh khi trời trở gió
Cô đơn? Vui sống yên bình?
Ngỡ là tháng năm xóa được
Vết thương cũ sẽ dần lành
Nào ngờ một hôm người ghé
Dạn dày tự hóa mong manh
Tại thành phố này quá chật
Hay duyên chưa cạn trở về
Lập lại chuỗi ngày xa xót
Thương người một thưở si mê
Ai ngang đời ta một chốc
Mà nghe đau đớn tột cùng
Thôi đừng gieo thêm khắc khoải
Đêm về heo hút mông lung
Người có khi nào cố gắng
Vì ta vướng chút bụi trần
Ta nguyện cam lòng đánh đổi
Dẫu đời một kiếp phù vân
Sớm xuân, chiều đông tàn lụi
Người ở phương ấy đợi mưa
Hai ta dần không còn trẻ
Già theo vị kỷ dư thừa
Không còn như những lúc xưa
Thanh Sunshine
Bình luận Facebook