Rồi cũng đến lúc không còn là của nhau
Một cái buông tay mà nỗi đau vĩnh viễn nằm lại trong tim
không thể xóa
Một cái ngoảnh mặt mà khóa chặt lối về của yêu thương
Và những con đường từ nay chỉ còn ta đi về trong lặng im ký ức…
Rồi những buồn bực giận hờn thương nhớ sẽ theo gió trở thành câu chuyện dĩ vãng với thời gian
Một chuyện tình lãng đãng chỉ để quên nên chia ly là điều biết trước
Chuyện tình mình giống như trò đặt cược
Số phận lung lay, tình yêu thả bay như lá úa rụng theo mùa…
Rồi cũng chẳng cần biết chuyện tình này ai là kẻ thắng người thua
Bởi hết yêu, được hay mất hơn thua không còn quá quan trọng
Nếu kết thúc cũng cần một cái cớ, mọi lỗi lầm để riêng ta xin nhận lấy được không?
Người cứ buông tay, xóa sạch hết đi, ngày mai bước theo chồng
Để mình ta ở lại trong giấc mộng của một thời thương nhớ sẽ ngủ yên…
Mộc Diệp Tử.