Đã quá nửa đêm, đường mưa trơn nhẫy. Đúng lúc này hắn phát hiện ra đoạn quốc lộ trước mặt đang bị cảnh sát phong tỏa. Bốn chiếc xe chuyên dụng bật cả đèn pha lẫn đèn tín hiệu lập lòe án ngữ dọc hai bên đường. Hắn liền đạp phanh khiến người đàn ông ngồi ghế bên theo quán tính va đầu vào kính chắn gió.
Ông ta cố gồng mình, đồng thời xoáy nhẹ cán lưỡi lê đang gí sát mạng sườn hắn trước khi gằn giọng:
– Liệu thần hồn đấy! Chỉ một câu thừa là thủng ruột luôn!
Hắn quyết định ngoái cổ sang bên nhằm mục kích tường tận kẻ đồng hành. Mặt ông ta trắng bợt như bánh đa nhúng nước, nhưng vẫn thể hiện vẻ cứng rắn. Bộ đồ bảnh bao trên người tương phản với những toan tính đầy mưu mô trong đầu kẻ lạ mặt.
Người đàn ông lọt vào xe chừng mười lăm phút trước ngay trên một con dốc sình lầy, lợi dụng lúc hắn đang cố tập trung vào việc điều khiển tay lái với tốc độ chậm như rùa bò. Từ chỗ nấp ven đường ông ta lao ra mở cửa xe bằng tay trái một cách đầy thiện nghệ, còn trên tay phải là chiếc lưỡi lê súng trường bộ binh dài và sáng loáng.
– Tớ vừa đào tẩu khỏi trại tù trong thời gian đi lao động bên ngoài – Kẻ lạ mặt tự giới thiệu – Tớ bị án chung thân về tội giết người cấp độ một. Ai mà chịu nổi cái viễn cảnh chôn vùi hết cuộc đời sau những chấn song sắt nhà giam, đúng không?
Hắn chẳng thiết tìm câu đáp từ. Với tâm trạng rối bời, hắn vừa lái vừa nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Rốt cục lại gặp cảnh sát, đúng là “trong cái rủi có cái may” chăng? Cánh cửa cỗ xe gắn còi hụ đầu tiên bật mở. Hai nhân viên công lực vận áo mưa xuất hiện. Một cảnh sát soi đèn pin cho người đồng nghiệp tiến về phía chiếc xe vừa dừng lại.
– Có chuyện gì xảy ra thế? – Hắn thò đầu ra hỏi bằng giọng lạnh tanh.
– Các anh đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
– Về nhà chứ còn đi đâu nữa – Hắn cố bình thản trả lời – Nhà tôi ở thị trấn Serner gần ngay đây. Hẳn giờ này bà xã vẫn nóng lòng chờ về ăn cơm tối đấy.
– Họ tên? – Người cảnh sát bắt đầu thủ tục cố hữu của một nhân viên mẫn cán.
– Ben Meson.
– Bằng lái và giấy đăng ký xe?
– Có ngay – Hắn thản nhiên thò tay vào cốp để đồ ngay trước mặt kẻ đồng hành, lôi bằng lái cùng giấy chủ quyền xe ra rồi đưa trình bằng cả hai tay.
Minh họa: Đào Quốc Huy. |
Người đại diện cho công lực tỏ ý mãn nguyện về số giấy tờ hợp lệ… Đột nhiên ông ta chỉ kẻ ngồi bên:
– Thế còn ai đây?
– Cậu em vợ Harry – Hắn trả lời ngon ơ.
– Cũng ngụ tại Serner à?
– Vâng…
– Từ chập tối tới giờ các anh có phát hiện ra điều gì khả nghi không?
– Đúng ra là chuyện gì mới được kia chứ?
– Tỉ như có kẻ nào đấy định “táy máy” chiếc xe của anh chẳng hạn…
Hắn chợt thở hắt ra và tự trấn tĩnh:
– Ồ… Làm gì có chuyện ấy.
Bỗng dưng trong đầu hắn nảy ra một kế. Hắn liền mở rộng kính chắn gió như muốn lau qua tấm gương chiếu hậu nhòe nhoẹt nước, đồng thời cao giọng hỏi át cả tiếng mưa rơi, trong khi tay lần xuống phía mở chốt cửa bên ngoài tìm cơ may cuối cùng:
– Điều gì đã xảy ra khiến các ngài phải lặn lội vất vả đến vậy?
– Khoảng chín giờ đêm qua một tên đàn ông đã tấn công viên chủ tiệm kim hoàn Boldwin Korner danh tiếng ở Manchester, khi ông ta vừa dừng xe trước cửa nhà rồi nẫng đi số kim cương mới sơ chế, trị giá một trăm năm chục nghìn bảng Anh mà chủ nhân cất trong chiếc cặp da để dưới chân.
– Thế các ngài đã xác định được hung thủ chưa?
– Tạm thời cho đến lúc này vẫn bặt vô âm tín. Chúng tôi chỉ biết rằng kẻ cướp đã đánh bài chuồn trên chiếc xe vừa đánh cắp. Thủ phạm dùng một vật cứng đập lên đầu nạn nhân, may phúc cú giáng bất thình lình lại không được mạnh cho lắm khiến ngài Korner chỉ bị choáng nhẹ và kịp thời kêu cứu, nhưng kẻ gây án đã chạy thoát…
– Vậy cớ sao các ngài còn dừng mọi phương tiện đang lưu thông lại làm gì, trong khi đã biết rõ ngọn nguồn chiếc xe bị đánh cắp?
– Vấn đề là kẻ trấn cướp đâu còn ở trên cỗ xe ấy nữa. Chừng hai chục phút sau khi đào thoát khỏi hiện trường, kẻ tội phạm đã hấp tấp lái xe đâm vào một gốc cây ven đường.
– À, ra thế…
Tay hắn đã ở vị trí kề núm mở cửa. Giờ thì chỉ cần bấm nhẹ rồi lao vội ra khỏi xe, trước khi lưỡi dao oan nghiệt kịp lóe lên.
– Anh Ben – Kẻ ngồi bên chợt lên tiếng – Nên khởi hành tiếp thôi, chị Anne đang sốt ruột đợi ở nhà…
Người đàn ông chưa kịp nói hết câu, hắn đã bật chốt cửa nhảy bổ ra ngoài và hét váng lên:
– Đây chính là tên tội phạm mà các ngài đang truy lùng. Ông ta đột nhập vào xe dùng dao đe dọa tôi… Hãy bắt lấy hung thủ!
Đương nhiên nghi phạm buộc phải tìm đường tháo chạy, nhưng các tay súng thiện xạ của cảnh sát đã hạ gục mục tiêu trong khoảnh khắc. Hắn lại được dịp thở hắt ra… Một nhân viên công lực lục soát khắp người kẻ vừa lìa đời:
– Không có gì sất!… Chẳng một mảnh giấy tùy thân!
– Có khi còn giấu trong xe cũng nên – Một cảnh sát viên khác đề nghị.
Lập tức chiếc xe hắn đi bị lật tung hết cả lên và kết quả vẫn là con số không.
– Tôi có thể đi được rồi chứ? – Hắn vừa hỏi vừa cố nén tiếng hai hàm răng lập cập va vào nhau – Bà xã ở nhà chắc nổi đóa rồi…
– Lẽ dĩ nhiên, xin mời! – Viên đội cảnh sát khoát tay ra chiều đồng ý – Anh cứ yên tâm mà đi, nếu có gì cần chúng tôi sẽ báo sau.
“Giờ thì tha hồ hít thở bầu không khí tự do sau những sai lầm chết người. Đầu tiên là hơi nương tay với viên chủ tiệm kim hoàn; thứ đến là điều khiển chiếc xe chưa quen với vận tốc quá nhanh dẫn tới sự cố giữa đường… Tình thế buộc hắn phải lấy cắp cỗ xe bốn bánh tiện dụng khác. Ben Meson ắt là vị chủ nhân quá đãng trí, chẳng những quên khóa cửa mà còn nhét giấy tờ chính chủ chình ình ngay sau ghế lái. Nhưng điều đáng ngại nhất, là ngộ nhỡ không kịp nhảy ra và bị nhát lê găm vào người thì… hỏng bét”, hắn thầm nghĩ trong đầu trước khi định nhấp chân ga.
Nhưng hắn đã lầm to, bởi viên sĩ quan chỉ huy đội cảnh sát án ngữ đường bộ vừa xuất hiện, ra hiệu cho hắn bước ra ngoài. Theo lệnh mới từ ban chỉ đạo chuyên án, cần phải khám xét tất cả những người đang di chuyển trên đường nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Rồi cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra gói kim cương thô hắn lận giữa khe vải lót bên trong áo khoác, khiến hắn chẳng còn đường nào trốn thoát.