Không cần một bàn tay nào nữa
Ngôi nhà đã khóa cửa
Và trái tim cũng đã bỏ đi hoang
Ta tự gọi mình về sau những buổi đêm
Tự mở khóa, bật đèn, tìm riêng mình một khoảnh sáng
Rồi bình minh ta lại đi khi mặt trời vừa ló rạng
Bỏ tạm lại giữa căn nhà những muộn phiền mình suy nghĩ suốt đêm qua.
Trái tim của mình dường đã hết thiết tha
Những giấc ngủ ngon không mong người nào nữa
Những cái ôm có ấm hơn một tấm chăn gấp nửa?
Cuộc phiền muộn liệu có nhẹ nhàng nếu được kể ra?
Thỉnh thoảng lại dừng lại và hỏi mình lẽ nào mình đã đi quá xa?
Nên những khao khát bình thường nhất của một con người cũng không còn nghĩ tới
Khao khát một bàn tay, một lần ôm gấp vội
Hay khao khát một con người, một câu hứa dài lâu.
Trái tim mình dường đã bỏ đi đâu
Dù cuộc đời mình vẫn ngày ngày trôi trong bình thản
Tuổi trẻ như kẻ điên hát nghêu ngao những đêm chờ trời sáng
Cuộc muộn phiền vẫn chẳng tan trong những nỗi muộn phiền.
(Ở một thế giới riêng
Mình là kẻ điên đang lí lẽ những nỗi niềm)
Cà Phê