NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đời ai không nếm trải
Đôi ba trận bão dông
Đừng rụt rè, ái ngại
Giấu tổn thương trong lòng
Đời mà không cay đắng
Đâu thể gọi là đời
Vững tin rằng quả ngọt
Hãy đang còn xanh tươi
Đời càng ném gạch, đá
Mình càng phải hiên ngang
Vươn lên từ vụn nát
Xây lâu đài huy hoàng
Em đâu cần đi hết
Cả đoạn đường chông gai
Bằng những giọt nước mắt
Bằng những vết đau dài
Sống tự tại, vui vẻ
Tận hưởng cả nỗi đau
Không cần quá mạnh mẽ
Nhưng cũng chẳng cúi đầu.
Kimmi