Người đàn bà nghĩ mình đã cũ
Tự lâu rồi không nghe nhạc tình ca
Quên cảm giác nôn nao khi mở tủ
Chọn bộ nào để đi dọc mùa hoa
Người đàn bà nghĩ mình đã cũ
Bỏ sau lưng bao ánh mắt khát khao
Cánh huyết phượng bay ngang cửa sổ
Còn kịp nghe tiếng dấm dứt nghẹn ngào…
Không ! không cũ..còn ứa căng nhựa sống
Hơn mười năm đủ để nhạt tang chồng
Ai dám cấm cây khô thôi trổ lộc
Cản phù xa bồi đắp một bãi sông ?
Tôi sẽ đến cùng mùa Thu áo mới
Dẫn người đi men lối cỏ bên hồ
Dưới đáy nước là mây trời bảng lảng
Và bờ môi khao khát gọi ước mơ
Hải Minh
Bình luận Facebook