KHOẢNH KHẮC

Con đường cũ và người nay cũng cũ
Gió lao xao lùa ký ức hao gầy
Thu năm ấy chiếc lá nào bay lạc
Em khom người, ý tứ nhặt hồn say!

Mái tóc huyền em xõa nhẹ hơn mây
Treo ánh nhìn của tôi thành bất động
Khoảnh khắc thôi mà đêm dài lóng ngóng
Đan sợi tơ tình dệt ảo mộng thiên thai

Rồi từ đó ngóng mỗi bước chân ai
Lá vẫn cứ phai, đêm thì dài hơn trước
Gốc phố vẫn đông dập dìu người sánh bước
Duy chỉ thiếu một dáng người khom nhặt nửa hồn tôi

Tôi rời phố!
Năm tháng tẻ nhạt trôi…
Chỉ có khoảnh khắc xưa là vẫn còn hiện hữu
Bao mùa lá thay..tôi trở về phố cũ
Nặng nhọc mang cả khoảnh khắc theo về!

Huân Trần

Bình luận Facebook