Đời ồn ã nên ta cần khoảng lặng
Chút bình an yên ắng nơi tâm hồn
Đã đến lúc nghe gối mỏi chân mòn
Ngẫm thời gian dòng đời trôi nhanh quá.
Mới ngày nào một thời ôi vất vả
Bao lo toan quên cả bản thân mình
Bởi cuộc sống đâu phải màu hồng xinh
Mãi mưu sinh sáng trưa chiều tất bật.
Cũng đã trải nhiều đắng cay ngọt mật
Đôi lúc thèm được gác máy dừng chân
Nhưng đắn đo tổ ấm nhỏ ngại ngần
Vẫn lần bước giữa đường đời tấp nập.
Trời đang yên bỗng gió giông bão ập
Thật chẳng lường ngập chới với chơi vơi
Tự nhủ lòng thử thách vốn lẽ đời
Không bằng phẳng rạng ngời như mơ ước.
Chuyện ngày mai mấy ai mà biết trước
Chỉ cầu mong được hai chữ an yên
Cầu sức khoẻ hơn của cải bạc tiền
Xin Thượng Đế bình yên gia đình nhỏ!
Tuyết Trần