Thành phố mình hôm nay lại đổ mưa
Em chợt thèm cảm giác được đón đưa như ngày xưa anh ạ
Có phải chăng khi người ta sống quá vội vã
Em kẻ thích mơ màng, đa cảm quá… nên đau.
Thời gian trôi qua mọi thứ đều nhạt màu
Biết vậy mà em vẫn tự lau cho mình những dòng lệ thương nhớ
Nỗi đau không hẳn là khi trái tim vụn vỡ
Mà khoảng cách vô hình – nỗi sợ trong tình yêu.
Khi bên nhau quá lâu người ta thường mặc nhiên một điều
Đâu cần ngọt ngào hay trao nhau những vòng tay âu yếm
Cuộc sống trôi qua với những ước mơ dở dang cần hoàn thiện
Bỏ quên nụ cười ngày ấy… từng trao.
Người phụ nữ nào cũng mong muốn khát khao
Được chở che, được yêu thương, chăm sóc
Khi mệt nhoài sau những ngày dài khó nhọc
Một bờ vai tựa nhẹ.. khóc ngon lành.
Phụ nữ mà, mạnh mẽ đến đâu trái tim vẫn hóa mong manh
Khi bên người yêu thương chân thành chỉ muốn mình bé nhỏ
Xin đừng buông lơi vòng tay bởi một ngày nào đó
Em sợ khoảng cách vô hình…
Ta chỉ còn lại niềm đau.
Hoàng Hiền