KHOẢNG CÁCH

Mình chẳng ở gần cũng chẳng phải quá xa
Khoảng cách hai ta là nỗi buồn và niềm tiếc nuối
Không hẹn hò không nụ hôn dài đắm đuối
Gió trở mùa bỗng nhớ tới một người quen…

Cuộc sống bộn bề nhưng đâu dễ dàng quên
Ngày đầu tiên gặp gỡ
Đời vẫn gọi đó là duyên nợ
Để thương nhớ hiện hình trong mỗi giấc mơ hoang

Có con đò rẽ bến nước sang ngang
Có những yêu thương chưa mở lời đã xa vời vợi
Tưởng là gần bỗng xa xôi quá đỗi
Và những hiểu lầm… và chia cắt đôi nơi

Nếu có vô tình gặp nhau trên một đoạn đường đời
Xin đừng nhắc lại lời yêu ngày trước
Dù đôi lần thấy lòng mình nhức buốt
Thương một người xa lạ đã từng quen

Gần thật gần mà chẳng thể gọi tên
Sương giăng ướt mèm trong khu vườn cũ
Tường đá rêu phong hằn in bao vết cào loang lổ
Ta nhặt lại lòng mình sau từng ấy tái tê.

Ha Nguyen

Bình luận Facebook