Khoản thu nhập bất ngờ
Phùng Lỗi vừa bị Trưởng phòng mắng cho một trận nên vác nét mặt nặng nề trở về phòng. Nhân lúc trong phòng không có ai, anh ta lẩm bẩm chửi: “Ngọc Phương, cô có gì ghê gớm đâu? Cô chỉ là Trưởng phòng, cô ỷ thế là vợ của Giám đốc, cô ngông quá đấy”.
Nhưng oán thì oán, Phùng Lỗi vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh ta mở máy vi tính và đột nhiên thấy một đoạn quảng cáo được gửi vào email của mình: “Có phải công việc không được như ý nguyện mà buồn phiền không? Anh đừng nên nhìn mọi người với nét mặt sầu não. Bây giờ cho anh một công việc mới rất nhẹ nhõm mà lại kiếm được nhiều tiền”.
Đoạn quảng cáo này không làm cho Phùng Lỗi để ý vì anh biết trên thế giới này rất nhiều kẻ lừa đảo. Khi Phùng Lỗi định xóa bỏ đoạn tin quảng cáo thì mấy dòng chữ cuối cùng đã hấp dẫn anh ta: “Nếu Ngọc Phương chết đi, anh có thể nhận được 2 vạn đồng”. Phùng Lỗi cười, đây chỉ là trò đùa nhưng anh ta cảm thấy thích thú khi nhìn thấy chữ “Ngọc Phương chết”. Anh ta nghĩ: Nếu Ngọc Phương chết thì cũng thật là tốt, sau đó anh ta lại tiếp tục công việc và không để tâm đến đoạn quảng cáo này.
Mấy hôm sau, Phùng Lỗi vừa đến cơ quan thì nghe mọi người đang xì xào bàn tán, anh ta chỉ láng máng nghe thấy mấy tiếng “Ngọc Phương chết”. Chưa đợi anh ta hỏi gì thì Lệ Sa, một nữ đồng nghiệp đẹp mê hồn nói: “Anh đã biết tin gì chưa? Ngọc Phương tự tử rồi!”. “Ai nói vây?” – Phùng Lỗi kinh ngạc hỏi. “Chính Giám đốc tự nói ra” – Lệ Sa nhấn mạnh câu nói của mình, cố ý biểu thị mối quan hệ không bình thường của mình với Giám đốc.
Minh họa: Đặng Tiến. |
Mới đầu Phùng Lỗi không tin, nhưng hôm nay đúng là không nhìn thấy Ngọc Phương đồng thời cũng không nghe thấy tin tức gì về cô ấy. Trong cái thành phố ồn ào và to lớn này thì một người tự tử có gì là to tát đâu. Phùng Lỗi có phần bớt được nỗi hận nhưng lại có chút lo sợ. Nhưng có điều đáng sợ hơn là khi đi nhận lương, Phùng Lỗi thấy trong tài khoản của mình được tăng thêm 2 vạn đồng.
Lúc này Phùng Lỗi chợt nhớ đến đoạn quảng cáo hôm nọ: “Nếu Ngọc Phương chết đi anh có thể nhận được 2 vạn đồng”. Chả nhẽ đây là sự bất ngờ? Nhìn vào tài khoản của mình, hai tay Phùng Lỗi run run.
Bất kể là như thế nào nhưng số tiền đến bất ngờ đều làm cho người ta vui mừng. Phùng Lỗi rút hết 2 vạn đồng rồi đến một nơi tắm hơi massage mà trước đây anh ta có mơ cũng không dám đến, nghỉ qua một đêm hết sức ngọt ngào. Ở đây anh ta quen với một cô gái tên là Mộng Mộng và chìm đắm vào một tình yêu điên cuồng.
Tình yêu thì phải tiêu tiền, khi 2 vạn đồng sắp hết thì email của Phùng Lỗi lại nhận được một đoạn quảng cáo có nội dung phần đầu giống như lần trước nhưng phần sau lại là: “Nếu như Dương Hải chết đi, anh có thể nhận được 4 vạn đồng”. Tim Phùng Lỗi đập thình thịch: Dương Hải là Giám đốc công ty, năm nay hơn 40 tuổi đang rất phong độ.
Nhưng trong lòng Phùng Lỗi cũng có nỗi hận Dương Hải. Phùng Lỗi cảm thấy mình có trình độ và năng lực nhưng Dương Hải không trọng dụng mình, ôm ấp hy vọng một thời gian dài mà không gặp may, bản thân Phùng Lỗi thấy lòng tự trọng bị tổn thương và anh ta bất giác nghĩ: Nếu Dương Hải chết đi thì cũng tốt chứ sao?
Nghĩ như vậy nhưng Phùng Lỗi không có bất cứ hành động gì. Buổi sáng mấy hôm sau, khi đến cơ quan anh ta thấy không khí khác thường, và có người nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua tôi nhận được một cuộc điện thoại nặc danh nói rằng Giám đốc của chúng ta bị tai nạn giao thông chết rồi”. “Tôi cũng nhận được tin nói ông ta chết rồi”. “Tôi cũng…”. Tóm lại mọi người đều nhận được tin vỉa hè nói là Dương Hải đã chết. Tuy không có cách gì để chứng thực nhưng hôm nay không thấy ông ta đến cơ quan, và mọi người đều lo cho tương lai của mình.
Chỉ có Phùng Lỗi là không thấy lo, anh ta ngồi yên lặng trước bàn làm việc và trong lòng lại thấy mừng. Dương Hải chết rồi, thật là trùng hợp mà theo kinh nghiệm sau khi Dương Hải chết, tài khoản của anh ta sẽ có thêm 4 vạn đồng. Lúc này, anh ta lại nhận được tin nhắn của bạn gái Mộng Mộng: “Sao mấy hôm nay anh không đến, hay là quên em rồi?”.
Phùng Lỗi không thể quên Mộng Mộng được mà chỉ là không có tiền cho Mộng Mộng, nhưng bây giờ thì có rồi, anh ta tự tin trả lời: “Tối nay anh đến!”. Quả nhiên, trong tài khoản của Phùng Lỗi lại có thêm 4 vạn đồng. Phùng Lỗi vui mừng vô hạn, có số tiền này anh lại có một thời gian sống sung sướng.
Có tiền, tình cảm với Mộng Mộng lại đằm thắm nhưng túi tiền lại dần dần vơi theo thời gian, Phùng Lỗi không thể rời được cô bạn gái và anh ta lại mong mỏi có tin gửi vào email để anh ta có thêm khoản thu nhập ngoài ý muốn. Bảy ngày sau, quả nhiên trong email lại có tin đến: “Nếu Lệ Sa chết đi, anh có thể nhận được 8 vạn đồng!”.
Lệ Sa là đồng nghiệp của Phùng Lỗi, tuy rằng giữa anh và cô ta không có thù hằn gì, nhưng vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy đủ để tất cả những người đàn ông ngưỡng mộ và thèm muốn. Phùng Lỗi đã từng theo đuổi Lệ Sa nhưng bị cô ta mắng: “Đũa mộc lại chòi mâm son”, làm cho Phùng Lỗi xấu hổ muốn chết. Nghĩ đến đây, trong đầu Phùng Lỗi bỗng lóe lên ý nghĩ muốn cho Lệ Sa chết và hy vọng sau khi cô ta chết anh ta lại được hưởng khoản thu nhập bất ngờ!
Nhưng lần này sự mong muốn của Phùng Lỗi không được may mắn, Lệ Sa vẫn sống đàng hoàng, ngày ngày vẫn đến cơ quan đều đặn. Phùng Lỗi bắt đầu lo bởi vì cô tình nhân Mộng Mộng lúc nào cũng vòi tiền, không có tiền cô ta không thèm gặp mà Phùng Lỗi thì cảm thấy không thể thiếu cô ta được nữa. Phùng Lỗi đang cần một khoản tiền lớn nhưng kiếm đâu ra?
Phùng Lỗi bắt đầu theo dõi Lệ Sa, hy vọng có thể xảy ra sự việc ngoài ý muốn nhưng hằng ngày cô ta vẫn bình yên trở về nhà, mà đường về nhà cô ta phải đi qua một con ngõ hẹp vắng vẻ nhưng không thấy có sự nguy hiểm gì. Phùng Lỗi rất thất vọng nhưng anh ta có một phát hiện mới: Căn hộ Lệ Sa ở trong một khu nhà sang trọng tách biệt với các khu khác, cô ta sống một mình, nếu như cô ta chết sẽ rất lâu mới phát hiện.
Phùng Lỗi lo sợ với cách nghĩ của mình nhưng cách nghĩ đó lại kích thích anh ta và cuối cùng, đến buổi tối một ngày, trời lất phất mưa, khi thấy Lệ Sa một mình đi trong con ngõ vắng tanh, trước mặt một Lệ Sa mảnh mai, yếu đuối có lẽ chỉ cần bóp nhẹ cô ta cũng chết và như thế anh ta sẽ nhận được 8 vạn đồng. Tám vạn đồng là khoản tiền lương gần 2 năm của anh ta.
Nghĩ đến đây, Phùng Lỗi không hề do dự, anh ta như một con hổ dữ lao đến. Lệ Sa chưa kịp kêu thì bị Phùng Lỗi bịt mồm, anh ta dùng thanh sắt đã chuẩn bị sẵn kẹp mạnh vào cổ Lệ Sa cho đến khi cô ta nằm trên mặt đất mềm nhũn bất động. Tất cả diễn ra thuận lợi, thông đồng bén giọt và không bị ai phát hiện.
Ngày hôm sau, Phùng Lỗi ngồi yên lặng chờ đợi món tiền 8 vạn đồng thêm vào tài khoản của mình nhưng tiền chưa kịp đến thì cảnh sát đã đến.
Hóa ra tên sát nhân Phùng Lỗi chỉ chú ý xung quanh có người hay không nhưng lại không chú ý đến sự tồn tại của hệ thống camêra “mắt thần” giám sát an ninh bố trí dọc đường cho nên tội ác của hắn ta sớm bị phát hiện.
Mấy hôm sau, Dương Hải và Ngọc Phương đều có mặt ở cơ quan. Thực ra họ chỉ ra nước ngoài đi du lịch một thời gian và bí mật không thông báo với ai, còn tin đồn “hai người đã chết” cũng không biết từ đâu mà ra. Từ hôm đó, công việc trong cơ quan vẫn tiến hành bình thường, chỉ thiếu đi Phùng Lỗi và Lệ Sa.
Sau khi đóng cửa phòng lại, hai vợ chồng Dương Hải và Ngọc Phương nhìn nhau cười biểu thị một sự thỏa mãn. Nguyên là Lệ Sa nắm được chứng cứ một số chuyện kinh doanh bất hợp pháp của công ty và dọa Dương Hải phải đưa cho cô ta 50 vạn đồng, nếu không cô ta sẽ kiện Dương Hải. Năm mươi vạn là một khoản tiền rất lớn mà sau này không thể tránh khỏi còn bị tống tiền nữa. Dương Hải và vợ đã bàn bạc và hai người quyết định phải giết bằng được Lệ Sa. Nhưng việc giết người đâu có dễ, tự mình ra tay thì không dám và thuê người giết thường bị cắn trả một miếng. Suy đi tính lại, cuối cùng kế hoạch được đặt vào kẻ háo sắc Phùng Lỗi. Các tin được gửi vào email của anh ta và những tin đồn vỉa hè đã làm cho Phùng Lỗi sập bẫy.
Tuy nhiên, sự suy tính của Dương Hải và Ngọc Phương quá ngây thơ, căn cứ vào lời khai của Phùng Lỗi, vài hôm sau cảnh sát cũng đến bắt hai người.
Sau đó, lần theo các đầu mối, cuối cùng sự thật toàn bộ vụ án được lộ rõ.
Khảo Vi (Trung Quốc) – Nguyễn Thiêm (dịch)/VNCA