KHỔ QUA ĐẮNG MUÔN ĐỜI MANG VỊ ĐẮNG

Ai giữ được, suốt hành trình đến cuối
Tình yêu kia không lạc lối sai đường
Và dám chắc không phút giây nông nổi
Bỏ người thương đổi lấy một người dưng
Một tình yêu cả hai cùng gầy dựng
Người nhẫn tâm từ bỏ đến dễ dàng
Hãy cố gắng giữ đôi chân thật vững
Bước một mình trong tư thế hiên ngang
Khổ qua đắng, muôn đời mang vị đắng
Gừng vẫn cay, muối vị đậm mặn mòi
Chuyện tình yêu, lấy gì làm chắc chắn
Hứa thật lòng, chỉ là tiếng đầu môi
Xuân hạ thu đông, tiết trời thay đổi
Phàm con người ai giữ nổi thủy chung
Không trải qua toi rèn thêm cứng cỏi
Hạnh phúc chỉ là thứ gì đó mông lung.
 Mạc Ngôn
Bình luận Facebook