Khó lắm không anh chỉ một lời thăm hỏi?
Em ngủ dậy chưa? Ăn uống gì chưa?
Nơi em ở… nay trời nắng hay mưa?
Chiều tan làm có ai chờ đưa đón?
Có khó không anh lại bảo em nhỏ mọn?
Mấy thứ linh tinh vụn vặt thế cũng cần
Em bảo em buồn ấy mà cũng lặng thinh
Em đi ngủ sớm cũng chẳng thèm để ý
Có khó không anh sao bảo em vô lý?
Hờn giận vu vơ y hệt bọn trẻ con
Anh có biết đâu em ngày tháng mỏi mòn
Áp lực vây quanh chẳng thốt ra thành tiếng
Có khó không anh sao bảo em lắm chuyện
Đôi lúc ốm đau thèm một chút dỗ dành
“Uống thuốc đi em” – chăm sóc sẽ có anh
Rúc vào vòm ngực hưởng thụ tìm hơi ấm
Có khó không anh sao không còn vị đậm
Cà phê không đường nhưng vẫn nhạt đầu môi
Là bởi vô tâm hay tình cảm hết rồi
Những điều đơn giản cũng trở thành xa xỉ
Có khó không anh… thôi ngừng yêu anh nhỉ
Em thà một mình hơn yêu thấy cô đơn…
Thanh Sunshine