KHỔ ĐAU NÀO RỒI CŨNG SẼ NGUÔI NGOAI

Khổ đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai
Chỉ khác là thời gian dài hay ngắn
Có vết thương lòng làm bờ môi mặn đắng
Đi hết thanh xuân chưa hết nỗi u buồn.

Cuộc đời nào rồi cũng sẽ bình yên
Khi kinh qua đủ muộn phiền tê tái
Mới biết buông mà sống cho hiện tại
Bỏ sau lưng thôi vương vấn đã từng.

Ai trên đời rồi cũng có người thương
Để được thương và thật lòng thương họ
Khi một ngày biết buông người yêu cũ
Mở lòng ra nhận hơi ấm tình người.

Hạnh phúc thì vốn chẳng quá xa xôi
Chỉ do lòng người cứ chấp mê hoài niệm
Chỉ do lòng người cứ mãi mê tìm kiếm
Những thứ mông lung trong cổ tích ngôn tình.

Mà quên rằng hạnh phúc dưới bước chân!!!

(Người Viết Thơ Đau)

Bình luận Facebook