Khi chiều buông thành phố đã lên đèn
Những chuyến xe trở về vội vã
Dòng người qua vô tình trong xa lạ
Phố đã chật rồi lòng có rộng đâu
Có nhiều điều khó nói được với nhau
Như hạnh phúc luôn đi cùng nước mắt
Như niềm tin không có từ sự thật
Giấc mơ nào cũng chỉ là mơ thôi
Được mất bao nhiêu khi đã cạn lời
Sự níu kéo càng cho nhau xa cách
Như lúc sương tan ánh chiều dần tắt
Chạng vạng tâm hồn lẫn cả ước mơ
Còn gì đâu mà mong ước đợi chờ
Vì hạnh phúc chỉ có trong tiểu thuyết
Và tình yêu vô hình không có thật
Hai ta là quá khứ của nhau thôi
Không cùng nhau chung một bước đường đời
Thì nước mắt đừng vì nhau rớt nữa
Hãy quên nhau như chưa từng gặp gỡ
Và chưa từng có những yêu thương
Hãy coi như đã bước hết chặng đường
Niềm sướng khổ không cùng chung nhịp thở
Chỉ đọng lại là những điều dang dở
Những ngọt ngào chưa giành hết cho nhau
Đừng hỏi lòng xa cách bởi vì đâu
Vòng tay ấm là của mùa đông cũ
Đã qua rồi những phút giây bỡ ngỡ
Khi tâm hồn hết rung động vì nhau
Những dòng người tấp nập trước rồi sau
Đừng oán trách sao lòng đường hẹp quá
Đời ngược xuôi vô hình nối xa lạ
Còn lòng người chưa rộng mở với nhau
sưu tầm