NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Khi nào mệt anh hãy cứ về đây
Em sẵn sàng chuẩn bị thêm chăn ấm
Đun chút nước, pha ly cafe nóng
Thu vén gọn gàng cho anh một chỗ ngồi.
Em sẽ bảo, đời ai chẳng chơi vơi
Em đang ở đây, chìa vai cho anh tựa
Hãy vứt lại những đau buồn ngoài cửa
Ở góc nhỏ này, anh được tự do.
Anh có thể khóc mà không phải gợn lo
Rằng thế gian sẽ chê mình yếu đuối
Em sẽ đợi, bởi ta đâu cần vội
Để lắng nghe hết thảy những muộn phiền.
Rồi ngoài kia sóng gió sẽ lại yên
Anh cũng sẽ vững lòng mà đi tiếp
Em ở lại, dọn căn phòng chật hẹp
Để một mai mở cửa đón anh về.
Nắng Lạnh