KHI MỘT BÀN TAY CHẲNG GIỮ NỔI MỘT BÀN TAY

Khi một bàn tay chẳng giữ nổi một bàn tay
Khi những quan tâm thường ngày bỗng trở thành xa xỉ
Dẫu là dùng con tim hay lí trí
Cũng chẳng thể nào thôi âm ỉ niềm đau

Mai này… Dù chưa biết là bao lâu
Dù cho tổn thương kia đã phai màu cùng năm tháng
Dù cho nắng mưa làm tóc xanh thêm sợi bạc
Cũng chẳng thể nào xao lãng, nguôi quên

Mình ngăn cách rồi hai nẻo âm dương
Chỉ còn gặp nhau giữa canh trường mộng mị
Đường đời nhiều dâu bể
Em biết tìm ai để nương tựa, dỗ dành…


Ngỡ đã cùng nhau đi hết đoạn xuân xanh
Sẽ tiếp tục mối duyên lành mãi mãi
Nào ngờ phong ba ngang trái
Xô chúng ta chia hai ngả trùng trùng

Vòng tay bất lực ôm ảo ảnh mông lung
Mà ruột thắt anh ơi từng cơn đau buốt
Nếu như em cũng đớn hèn bỏ cuộc
Thì lấy ai nuôi dạy đám trẻ khờ?!

Số phận buộc mình làm hai kẻ bơ vơ
Dẫu đã từng đặt chân lên bến bờ hạnh phúc
Anh yên lòng em sẽ không ngã gục
Gánh thay anh những ước nguyện chưa thành.

“Duyên phận chúng mình thật quá đỗi mong manh
Hẹn gặp lại anh ở một cuộc đời khác
Mình sống đến bạc đầu…”

Kimmi

Bình luận Facebook