Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Ngày lại đẹp theo vần thơ anh viết
Cuộc đời chẳng lẻ loi đơn chiếc
Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Ta gắn mình với hiện tại mai sau
Với ngôi nhà với mọi người thân thuộc
Mở trang sách càng yêu thêm đất nước
Bao vất vả qua đi
Sự im lặng không lời
Từ buổi có con em cất tiếng ru hời
Ta dành dụm đồng lương ít ỏi
Sắm cho con đồ chơi
Mua cho con quả chuối
Xe thêm chiếc ghế mây vào nhà trẻ sớm chiều
Hạnh phúc chúng mình đứa con nhỏ nâng niu
Anh và em gầy đi sau mỗi lần con ốm
Việc riêng chung hàng ngày bề bộn
Những giận hờn như cơn gió thoảng qua
Anh thay em tỉa bớt cọng rau già
Nổi lửa nấu cơm khi em về muộn
Đêm khuya rồi đèn em còn chong ngọn
Lo chấm bài vá lại áo cho anh
Ta sống với nhau có nghĩa có tình
Dẫu thức ăn chưa ngon nhà có khi vơi gạo
Em vẫn là em với tấm lòng thơm thảo
Lời mặn nồng như thuở mới yêu anh.
Bạn bè ta thân thiết ở xung quanh
Những vui buồn cùng nhau chia sẻ
Thời gian đi qua tâm hồn vẫn trẻ
Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau.
Phan Thế Cải