KHI HẠ VỀ XAO XÁC CÁNH HOA RƠI

Ngày mình xa… phượng cháy hồng tê tái
Bằng lăng buồn tím ngắt khoảng trời riêng
Những cánh hoa mong manh là thế
Rụng tả tơi tím biếc bên thềm.

Em lặng thinh không một lời hờn khóc
Không một lời rằng tim ấy rất đau
Chỉ tự nhủ mình đã làm anh khổ
Rồi tận cùng hai đứa vẫn xa nhau.

Ngày chia tay anh xót xa là thế
Vẫn bồi hồi nói tiếng yêu em
Rồi ngậm ngùi nhìn em quay gót
Nơi phố xưa leo lét ánh đèn.

Em khờ dại trong ánh nhìn nông nổi
Mối tình đầu đẹp tựa bài thơ
Mong manh quá cả trong miền ký ức
Và nhói đau cho tới tận bây giờ…

Trả lại nhé dấu yêu ngày đã cũ!
Người từng thương nơi ấy một thời
Trả lại nhé khoảng trời ngày đã cũ!
Khi hạ về xao xác cánh hoa rơi.

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook