Anh đừng trách … khi em đã buông tay
Và lặng lẽ mỉm cười quay về hướng khác
Chắc anh hiểu người đàn bà trong em… trái tim từng tan nát
Thì thêm một lần… cũng chỉ là vết đau thôi
Dẫu em có tổn thương, thì nụ cười vẫn cứ nở trên môi
Em đủ tự tin để mình không gục ngã
Bất kể Thu tàn, hay mùa đông buốt giá
Em tự khâu vá trái tim mình bằng bản lĩnh riêng em
Có những khi, một mình lặng lẽ với đêm
Tự khuấy tan nỗi cô đơn trong ly Cafe bên gác vắng
Dẫu nhấm nháp nỗi buồn cùng hương cafe đắng
Thì em vẫn ru ngủ mình và không rơi nước mắt đâu anh
Có thể anh trách rằng, em vội vã yêu và vội vã quên nhanh
Phải thế không? và chắc gì đúng nhỉ
Có ai hiểu :những điều không và có thể
Bằng chính mình… nhưng đâu cần phải nói ra
Ta hãy im lặng… để tất cả trôi qua
Những gì tốt đẹp hãy giữ cho riêng mình anh nhé
Bởi cuộc đời vẫn cứ thường như thế
Mối tình buồn… vì có trọn vẹn được đâu
Dẫu biết rằng … ta chẳng dễ quên mau
Thì hãy mang bên đời như những mùa thu kỷ niệm
Em vẫn chân thành chúc cho anh những điều ước nguyện
Gặp được người phụ nữ khác… tuyệt hơn em
Anh sẽ hạnh phúc và tất cả sẽ quên
Đừng bận tâm và đừng lo cho em nhé
Em sẽ luôn là người đàn bà mạnh mẽ
Biết tự lau mắt cho mình …..
…. và biết tự đứng lên!
Mây Trắng Cuối Trời