KHI CÁI CHỮ KHÔNG GÁNH NỔI NỢ ĐỜI
Là một thầy giáo quèn nhưng cái máu nghệ sĩ, máu làm giàu của hắn lại rất lớn. Những dự án kinh doanh liên tục được xây dựng và thực hiện, tiếc rằng cũng giống như hôn nhân, nó chỉ đẹp ở thời điểm bắt đầu xong lại kết thúc chóng vánh với những thất bại nặng nề. Chỉ có cái nghề gõ đầu trẻ là không bao giờ phản bội Hắn và nó cũng chính là trái tim của hắn.
***
– ” Anh nghĩ chú nên suy nghĩ thêm rồi hãy quyết định! Thật sự nếu chú nghỉ, anh thấy rất đáng tiếc!
– ” Em biết tấm lòng của mọi người dành cho em! Quả thật có lẽ đây là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời em! Em đã suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng có lẽ cuộc sống này đôi khi phải hy sinh một điều gì đó để có thể có được một sự lựa chọn tốt hơn
– “Thôi thì đó là quyết định của chú, mặc dù rất không muốn chú nghỉ nhưng cũng xin chúc bước ngoặt mới sẽ gặt hái thành công! Nào! Nâng ly cái coi”
Nhấp chén rượu cay cay, bên ánh than hồng, khói thịt nướng bốc lên mặt Hắn, giường như đôi mắt có chút ngấn lệ. Hắn cùng những đồng nghiệp giường như có chung một cảm xúc. Buồn! Nuối tiếc! Nhưng lại khó thốt nên lời. Bên ngoài ánh nắng đã tắt, bầu trời buông chiếc màn màu đen kéo mọi vật chìm vào tĩnh lặng. Thi thoảng tiếng gió rít lên từng hồi làm mấy chiếc cửa tôn mỏng kêu lên. Châm điếu thuốc lá, hắn bồi hồi nhớ lại những thứ giường mới chỉ như ngày hôm qua.
Cách đây 10 năm, bước chân vào cái nghề gõ đầu trẻ của hắn có vẻ hơi muộn màng so với tuổi. Có lẽ cuộc sống long đong giống như cái bản chất nghệ sĩ của Hắn. Không biết người chọn nghê hay nghề chọn người, chuyên môn chọn tên hay cái tên chọn năng khiếu của hăn. Hồ Thanh Việt, giáo viên mĩ thuật, chắc đây là định mệnh! Gắn chặt với nghề với bao thằng trầm cũng như niềm đam mê của Hắn.Cuộc sống hôn nhân cũng không được trọn vẹn, có một cô vợ đẹp cùng ngành, cũng mang đậm chất nghệ sĩ, là một giáo viên dạy nhạc, một cô công chúa nhỏ xinh xắn. Thế nhưng cả hai lại không thể đi cùng nhau được quá hai năm.
Là một thầy giáo quèn nhưng cái máu nghệ sĩ, máu làm giàu của hắn lại rất lớn. Những dự án kinh doanh liên tục được xây dựng và thực hiện, tiếc rằng cũng giống như hôn nhân, nó chỉ đẹp ở thời điểm bắt đầu xong lại kết thúc chóng vánh với những thất bại nặng nề. Chỉ có cái nghề gõ đầu trẻ là không bao giờ phản bội Hắn và nó cũng chính là trái tim của hắn.
Mùa thu năm ngoái, hắn với một số đồng nghiệp được phân công về một ngôi trường mới xây. Có lẽ đây chính là nơi mà đam mê và trái tim hắn đập cùng một nhịp. Tài năng được phát huy đến ngưỡng Hắn cũng bất ngờ. Một ngôi trường từ lúc chỉ có mỗi 10 căn phòng trống, gạch đá ngổn ngang trơ trọi trên ngọn đồi cao nguyên đầy nắng, gió, và bụi phủ trắng. Buổi sáng Hắn quần áo chỉnh tề lên lớp cùng đồng nghiệp và lũ học sinh quần áo nhem nhuốc. Buổi trưa hắn trở thành một anh thợ xây cùng với các thầy nào đổ nền, đắp bếp, trồng cây cho ngôi nhà mới. Thấm thoắt trôi qua, trái tim nhiệt huyết không hổ thẹn với thành quả. Một ngôi trường đã hoàn thiện đã hiện ra. Nhà ăn ấm cúng đã hoạt động, những bữa cơm đầy niềm yêu thương của các thầy cô giành cho lũ trẻ hòa cùng tiếng cười vang hạnh phúc. Đến trường với niềm đam mê là thế, xong khi trở về nhà thì nỗi niềm đau đáu cơm áo gạo tiền lạichiếm lĩnh tâm tư Hắn. Với đồng lương ít ỏi của thầy giáo quèn cuộc sống của Hắn phải lo toan chật vật. Hắn may mắn hơn một số đồng nghiệp có trợ cấp vùng khó khăn nên lương cao hơn chút đỉnh. Xong đối với Hắn cũng chỉ như được thêm ly cà phê vào mỗi buổi sáng. Với bản tính có thể gọi là hơi ngông của hắn thì kinh tế hạn hẹp như là một căn bệnh sẽ làm con người hắn héo mòn. Hắn lao vào những dự án kinh doanh để kiếm tiền bất lúc nào. Thất bại đến với Hắn cũng quả thật rất đắng cay. Cả gia sản mà bố mẹ để lại đều tiêu tan bởi các dự án của hắn. Thế nên lần này Hắn thận trọng hơn rất nhiều, từng bước đi được lên kế hoạch chi tiết. Từ những đơn hàng nhỏ lẻ chỉ được quảng bá tới người thân, đồng nghiệp, Hắn mạnh bạo đi tới những bước tiến xa hơn với một thương hiệu của một công ty. Tham vọng quảng bá sản phẩm ra tầm cỡ tới các thành phố, các quốc gia. Cái gì cũng có cái giá của nó, Hắn phải đánh đổi sức khỏe, niềm đam mê viết bảng của mình. Không thể trọn vẹn cả hai con đường, thời gian không cho phép Hắn, giá như một ngày là 48 tiếng mà không phải 24 tiếng, có lẽ Hắn sẽ không phải lựa chọn. Nhưng nếu ngay lúc này, Hắn không dồn hết tâm trí, thời gian vào kinh doanh của Hắn, thời cơ sẽ vụt mất, Hắn sẽ hối hận cả đời.
Hắn nhớ những ngày hoạt động ngoại khóa cùng lũ học sinh. Những ngày Hắn mang tiếng cười đến với bọn trẻ, Hắn kết nối những đoàn từ thiện đến với ngôi trường, mang đến những món quà tinh thần và vật chất tới các em. Cuộc sống này giường như có ý nghĩa hơn đôi với Hắn. Thế nhưng, cái chữ vẫn không thể gánh nổi nợ đời của Hắn. Bất giác chợt nghĩ nếu Hắn có nhiều tiền, bọn trẻ của Hắn sẽ có một ngôi trường khang trang hơn, những con đường đến trường sẽ thuận lợi hơn và sẽ có những mùa đông ấm hơn!
Bầu trời sáng nay thật đẹp, những đàn chim đuổi nhau trên những đám mây trắng, tiếng trống trường lại vang lên, phía xa xa trên nẻo đường vẫn lác đác vài học sinh đi muộn. Hắn cùng những đồng nghiệp tri kỉ có lẽ đã có một đêm đầy cảm xúc với những hoài niệm. Hôm nay, Hắn sẽ dạy cho học sinh những nét vẽ cuối cùng để hoàn thiện bức tranh ” ước mơ của em”.
– “Đơn của chú cấp trên đã tiếp nhận, một tháng nữa sẽ có quyết định chính thức, nhưng vẫn mong chú nghĩ lại, anh chị em đồng nghiệp vẫn mong đợi quyết định thay dổi của chú”
Nhìn lên bầu trời đầy nắng gió, lòng Hắn có chút trống rỗng, ngoảnh mặt nhìn những đứa trẻ nô đùa trên sân trường, hắn có chút xao động về những kí ức đẹp. Xong trong ánh mắt hắn có lẽ chưa đựng những dự định gì đó, Hắn mỉm cười bước lên xe.
Mùa hè năm ấy trôi qua thật nhanh, lại một năm học mới nữa sắp bắt đầu. Bằng giờ năm ngoái Hắn đang trang trí chiếc trống trường để cho buổi lễ khai giảng. Cái cảm giác được đóng vai một thầy giáo làng quả là đầy cảm xúc. Bầu trời thu hôm nay xen chút lẫn ánh nắng vàng, phía xa xa là con đường từng quen thuộc, những tốp học sinh đang hối hả để kịp giờ cho buổi lễ khai giảng.
-” Chú sắp tơi nơi chưa, 7 giờ là buổi lễ bắt đầu đấy. Dành cho chú hàng ghế danh dự cho nhà từ thiện của trường nhé! Ha ha!”
Hắn bước xuống xe, một cảm xúc hạnh phúc xen lẫn nhớ nhung, nhớ nơi mà Hắn đã có một quyết định khó khăn nhưng không hề thất vọng. Giờ đây Hắn có thể biến bức tranh cuối cùng mà Hắn dạy học sinh vẽ thành hiện thực. Với tư cách là một nhà từ thiện, hắn sẽ đầu tư xây khuôn viên trường học, một dự án hướng nghiệp, học nghề miễn phí cho các em học sinh tốt nghiệp lớp 9, những món quà đầu năm học với sách vở và áo ấm. Đối với Hắn tuy rời bục giảng nhưng tiềm thức vẫn không bao giờ quên lý tưởng, nhân cách người thầy của mình. Đêm nay Hắn và đồng nghiệp có lẽ lại có một đêm không ngủ đầy cảm xúc và những kế hoạch sắp tới.
Điền Tịch