Khi nào mệt anh hãy ghé đến đây
Bờ vai nhỏ yên lòng anh dựa dẫm
Bước chân mỏi… giọt mồ hôi ướt đẫm
Em ngồi yên… lặng lẽ sớt chia buồn…
Lỡ khi nào vấp ngã… lệ trào tuôn
Em bé bỏng nhưng đủ che anh ấm
Tấm lòng trinh giữ tình xưa sâu đậm
Hết đau rồi về lại với người ta
Kệ đi anh!
Đừng nhìn lại xót xa!
Thân con gái nát nhàu tim rướm máu
Bến gieo neo một mình em neo đậu
Tấm thân gầy chịu nổi những niềm đau…
Ngày tháng dài sóng trước nối sóng sau
Em bơ vơ lạc loài nơi dương thế
Chút bình yên… tìm hoài… sao không thể
Duyên nợ này oằn nặng bờ vai thon.
Thụy Du
Bình luận Facebook