Khi
Khi một cánh cửa đóng lại
Thì sẽ có một cánh cửa khác được mở ra
Khi ta bình thản kết thúc chuỗi ngày dài đau khổ bằng sự thứ tha
Cũng là lúc ta biết mỉm cười bình yên trước một sự khởi đầu mới..
Yêu thương vẫy gọi
Sống để về nhau…
Khi ta đã biết thế nào là cùng cực của nỗi đau
Là lúc biết trái tim cần được lập trình lại
Cứ cho quá khứ một cái tên để đôi khi soi vào ta thấy mình khờ dại
Những dại khờ giúp mình trưởng thành hơn..
Khi ta đặt cho người ấy một cái tên
Là ta đã giấu rất nhiều yêu thương vào trong đó
Chỉ có yêu thương gói vào trong nỗi nhớ
Mới bật thành những mật khẩu dành riêng…
Nếu những gì đã trải qua kia là giông bão trong 1 đêm
Thì những gì ta có hôm nay phải chăng chính là bình minh của một ngày nắng đẹp ?
Khi người ấy giữ tim ta bằng một cái xiết tay hay một cái ôm thật chặt
Ta nhủ thầm sẽ phải giữ chặt hơn
Có những lúc thấy mình thật trẻ con
Vì có một người kiên trì nhẹ nhàng khuyên bảo ta khi vô tình mắc lỗi
Người khiến ta mềm hơn , bình hơn trước những chờ đợi
Và mọi nghi ngờ trả ngược vào một câu hỏi hồn nhiên..
Khi ta chọn một người để lấy làm điểm tựa nhớ nhung
Ta mới thật sự thấy mọi vui buồn trong đời ta có nghĩa
Trao cho nhau niềm tin và cùng nhau chia sẻ
Là tự biết rằng quãng đời này ta đã có nhau..
Khi ta chọn cách dừng lại và để cho một người nắm tay
Là cũng muốn được ngả đầu vào vai nhau để cùng ngắm hoàng hôn cuộc đời đến khi tóc bạc
Bởi vì từ lúc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
Dù đã trải qua bao hạnh phúc hay khổ đau ta cũng không cần biết
Bởi bây giờ ta đã nhận ra nhau !
Nguyễn Trà My