NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sáng thức dậy thấy dăm ba sợi bạc
Thoáng giật mình tiếc nhớ thuở đầu xanh
Lòng ngẩn ngơ theo năm tháng chòng chành
Cuống quýt nhớ những điều còn dang dở
Vẫn biết rõ chẳng có gì muôn thuở
Biết vô thường, vẫn chất ngất tiếc thương
Xuân-hạ-thu-đông, đạo trời đất bình thường
Mới họp đó rồi cũng tan rã đó
Cũng biết vậy, nhưng đâu rồi hoàn đó
Biết tình đau vẫn nguyện sẽ lại đau
Biết khát khao làm khô cạn đời nhau
Vẫn khao khát, kiếm tìm, và khao khát
Mơ đến lúc đời không còn lang bạt
Mơ dừng chân trú lại một cội cây
Mắt lim dim mà mộng tưởng ngập đầy
Ôi khao khát vẫn khát tràn khao khát.
PHW