google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

KHẮC... - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

KHẮC…

Em khắc vào tim mình dòng chữ: “đã quên”
Để lấp vào nơi có rất nhiều khoảng nhớ
Khi câu thơ xưa ta viết còn dang dở
Thiếu một nét tròn nên vụn vỡ vầng trăng.

Em vẫn ru mình đừng khắc khoải trong đêm
Đếm giọt sương rơi cũng cho mềm nỗi nhớ
Trong chốn nhân gian… ngàn mối tình dang dở
Nhưng có mấy ai tiếc nuối thuở khạo khờ.

Có khoảng trời nào cho em gửi ý thơ
Trao mối tương tư về phương trời viễn xứ
Mây dệt khăn thương cho bóng chiều ướm thử
Gió kết ân tình thành tấm áo nhớ nhung.

Những ngón tay đan câu ước nguyện sau cùng
Ta từ tạ để cho lòng dịu vợi
Bóng hoàng hôn dần tàn khuất mờ sau rặng núi
Vạc kêu chiều… bóng tối đã buông lơi.

Hà Phùng

Bình luận Facebook