Em thả hồn giữa mùa thu trầm lắng
Lá bay bay im ắng sợi nắng vàng
Gió heo may hương đất trời bảng lảng
Con phố buồn hoang hoải vắng người qua
Hình như cây đã thay áo sang mùa
Để tơ lòng tìm khoảng trời dan díu
Nhớ một người không bao giờ có tội?
Em trở trăn đổ lỗi tại mùa thu
Ừ! tại em hay mùa thu hờn dỗi
Cho lá rơi thảng thốt nhớ một người
Em không muốn dối lòng mình thêm nữa
Chếnh choáng say chẳng nỡ để mùa trôi
Dịu dàng thu, hương ngọt ngào mong đợi
Mùa gọi mùa đắm đuối giấc mơ ơi
Chạnh lòng buồn trong chiều thu vời vợi
Tắc kè kêu cành sấu, gọi bạn tình
Tại mùa thu chăng? Ai? hay tại mình?
Chẳng biết nữa, thu ơi, em sao thế?
Ngược nắng gió em yêu anh, mặc kệ
Bóng chiều trôi khắc khoải bởi mùa thu?…
Thanh Minh