Chắc từ giờ tôi – người sẽ chia tay
Chẳng bạn bè, tâm giao hay tri kỷ
Thật đáng buồn giữa ngàn lời hoa mỹ
Lại trá hình cho giả tạo, sân si
Tôi thật lòng chẳng toan tính điều chi
Sao người lại dụng tâm đầy mưu mẹo
Nào trẻ con thỉnh thoảng vài viên kẹo
Phía sau lưng mật ngọt sẽ chết ruồi
Đêm một mình tôi xa xót ngậm ngùi
Tim thi thoảng lại mệt nhoài hơi thở
Trời đọa đày hay do mình vướng nợ
Từ kiếp nao? Nghiệp đến trả kiếp này
Không phước phần, duyên cạn, dứt từ đây
Việc của ai, cuộc đời ai tự sống
Giữa trăm đắng, nghìn cay là hi vọng
Không cưỡng cầu thứ chẳng của riêng ai
Thời gian qua xem như giấc mộng dài
Mai tỉnh thức tìm hình hài hạnh phúc
Đời là thế, có trắng – đen, trong – đục
Nếm đủ đầy mới thấu trọn nhân sinh
Thanh Sunshine