Kể từ hôm ấy, mình bặt tin nhau.
Chẳng còn mong ngóng bao dòng tin nhắn
Anh bỗng trầm ngâm lạnh lùng im lặng
Em tập tành làm bạn với cô đơn
Kể từ hôm ấy, đã vắng môi hôn
Đôi tay lạnh giá đã không người nắm
Chẳng còn anh đón đưa chiều hò hẹn
Hoa cũng thôi cười gục đầu lặng im
Kể từ hôm ấy, làm bạn với đêm…
Bên song cửa, lặng buồn con dế gáy
Anh giờ có lẽ chìm sâu giấc ngủ
Chỉ mình em nước mắt đổ tuôn dài…!
Kể từ hôm ấy, người đâu có hay…
Em cố tỏ cái vẻ ngoài kiêu hãnh
Để an ủi trái tim buồn đơn lạnh
Từ dạo xa anh hóa đá ngàn năm…!
SƯƠNG NGUYỄN
Bình luận Facebook