Kể từ giờ mình chọn cách xa nhau
Yêu thương ấy mang cất vào quá khứ
Dù Hạ vẫn còn vương vương nỗi nhớ
Thả cánh Phượng hồng theo gió rơi rơi
Kể từ giờ mình xa cách đôi nơi
Người góc bể, kẻ chân trời xa thẳm
Ngăn giữa chúng mình là khoảng không im lặng
Mọi kiểu truyền tin đều chẳng thể nối liền
Kể từ giờ mình chọn cách lặng im
Mình thành người lạ đã từng quen anh ạ
Người lạ ấy biết về nhau nhiều quá
Người đã từng là tất cả ở trong nhau
Kể từ giờ mình đi đâu về đâu
Chẳng ai biết ai chờ đâu người nhỉ
Chẳng còn ai vì mình mà quên ăn quên ngủ
Mình cũng chẳng còn vì ai tự đày đoạ bản thân
Mình nhắc nhở nhau nhiều rồi, nhưng mình có làm được không anh?
Khi mọi khoảng không gian đều vẽ hình nỗi nhớ
Khi mọi khoảng trời đều khắc tên người đó
Khi mọi nẻo đường đi đều nhắc nhở một bóng hình quen
Em tự nhủ lòng mình rằng sẽ phải quên anh
Nhưng chẳng thể quên ngay mà quên dần anh ạ
Vì em trót mang nhớ thương nhiều quá
Nên xoá sạch một lần tất cả sẽ chênh chao
Em hứa sẽ quên dần…dù phải đợi kiếp sau!
Huần Trần