Anh không buồn khi tình ta chưa trọn
Mối lương duyên đến thế cũng vui rồi
Mà chỉ tiếc, trên con đường em chọn
Anh là người chẳng thể bước cùng thôi!
Kể từ đó anh là áng mây trôi
Là dòng sông chảy về miền vô định
Là màn đêm phủ nỗi niềm sâu kín
Là lá vàng xao xác giữa trời Thu
Kể từ đó em là gió hoang vu
Thổi mây anh tan hồn hoang lạnh cũ
Kể từ đó em là dòng thác lũ
Đổ sông anh bỗng chốc hóa đỏ ngầu
Kể từ đó em là ánh trăng thâu
Soi đêm anh cho buồn lên vàng võ
Kể từ đó em là con thuyền nhỏ
Chở Thu đi cho ngơ ngác lá vàng
Kể từ đó ta ôm lấy bẽ bàng
Triệu câu thơ ta vứt ngang, vứt dọc
Kể từ đó ta sống đời cô độc
Bước một mình trên lối vắng – không em!
Huân Trần
Bình luận Facebook