Kể từ dạo mình ít hỏi thăm nhau
Mỗi buổi tối anh cứ ngồi nghe một bản nhạc cũ
Đêm đổ mãi trên bờ mắt mà không đầy giấc ngủ
Những tin nhắn cũng cứ thưa dần!
Kể từ dạo chúng mình mỗi người chọn cho riêng mình một mùa xuân
Anh từng về gõ cửa nhưng chỉ thấy ngôi nhà thinh lặng
Sương phủ trắng màu rêu còn bậc thềm im vắng
Giữa khu vườn có một tiếng chim thương,
Những lời chúc cứ thưa dần, câu hỏi cũng chẳng nhiều vấn vương
Ngôn từ gượng gạo ngay cả trong lời kết
Như là em bảo: “thôi nhé, em hơi mệt”
Còn anh thì – “ừ, anh cũng bận cả hôm nay”
Kể từ dạo mình sợ sẽ gặp lại nhau trong một mùa gió bay
Và cái cách anh lẩn tránh khi em nói rằng “giá như ngày ấy…”
Xin lỗi, vì anh chỉ có thể lựa chọn con đường đi như vậy
Đừng bắt đầu cuộc hành trình mà sẽ chẳng mãi bước chung
Rồi những tháng ngày của tuổi trẻ chỉ còn được lưu lại trên mỗi tấm khung
Trái tim vô cảm với yêu thương trong một cuộc đời khác
Khan giọng thét gào giữa cõi lòng mà vẫn phải mỉm cười như chưa từng đi lạc
Liệu chúng mình còn mong yêu dấu trở về trong một bàn tay?
Nguyễn Trường Phong