Tôi chỉ là một kẻ
Đi thu mua nỗi buồn
Nghe người ta thỏ thẻ
Khâu giúp họ vết thương
Rồi khi người lành lặn
Họ sẽ rời xa tôi
Thưa đi dòng tin nhắn
Là hiểu, họ đi rồi
Nghe đến đây đừng vội
Đau lòng, thương xót tôi
Chỉ cần có cơ hội..
Giúp người, là vui rồi
Nỗi buồn tôi gom lại
Cất hết vào kho lòng
Đợi hôm trời nắng đẹp
Tôi mang chúng ra hong
Biết không, tôi có cả..
Một nhà máy xịn sò
Có khả năng tái chế
Nỗi buồn, dù cả kho
Có ai qua tuổi trẻ
Mà chẳng phút nát lòng?
Vì, mình còn tuổi trẻ
Hào phóng chút, được không?
Thanh Hạ
Bình luận Facebook