NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh vậy đó một kẻ khờ trót dại
Nửa đời rồi còn mê mải tình si
Vẫn đắm say từng câu chữ thầm thì
Đem yêu thương trao đi và nhận lại.
Anh vậy đó trọn đời luôn khắc khoải
Say đắm chiều hoang hoải với hoàng hôn
Dẫu biết rằng đời ai thấu dại khôn
Sao con tim cứ bồn chồn nhung nhớ.
Anh vậy đó câu thơ tình trăn trở
Mãi nồng nàn mãi dang dở vấn vương
Muốn cùng em chung bước một cung đường
Nhưng mơ ước dường như là mơ ước.
Anh vậy đó muốn vẹn toàn sau trước
Muốn bên em mãi mãi được cận kề
Muốn cùng nhau thỏa nguyện những đam mê
Cho quên hết bao bộn bề cuộc sống.
Dấu yêu hỡi thơ và đời đâu giống
Ngoài kia là….
Biển rộng….
Với trời cao!
Hồng Giang