Chỉ muốn anh về gọi hai tiếng “em ơi”
Sau những bộn bề, lo toan, vất vả
Chỉ muốn anh ở đây và đừng đi đâu cả
Ôm em vào lòng rồi hỏi “có mệt không”
Em sợ những ngày trong em là khoảng trống mênh mông
Giữa trăm khuôn mặt người vẫn thấy mình đơn độc
Tôn thờ một tình yêu rồi tự biến mình thành kẻ ngốc
Kẻ đứng bên rìa một hạnh phúc ấm êm
Em trở về thủ thỉ cùng đêm
Rằng có một người đã từng thương em như thế
Nhưng chỉ là thương thôi- ngàn lần không thể
Vì có một vết hằn nơi ngón áp út tay anh
Em chẳng thể nào bước qua được lằn ranh
Lại càng chẳng thể nào mà rời xa anh được
Nên em cứ chông chênh- đem thanh xuân mình ra đặt cược
Có kẻ đứng bên rìa nào không khao khát một mái ấm bình yên?
Sương Mai