NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nước mắt ơi xin đừng rơi nữa nhé.
Để ta về tan tác trái tim đau.
Một lần yêu dẫu nuốt đắng ngậm sầu.
Không hối tiếc yêu là cho tất cả.
Đừng thổn thức cho lệ tuôn lã chã.
Để giận hờn đày đọa xác thân thêm.
Trái tim ơi hãy khép kín im lìm.
Và chấp nhận thiệt thua không suy tính.
Tình yêu này nếu là do định mệnh.
Thà một lần đành làm kẻ đến sau.
Trót vương mang một ánh mắt u sầu.
Chan chứa lệ cố ngăn nên chảy ngược.
Từng dòng thơ trào dâng như sóng nước.
Cứ âm thầm ào ạt mãi khôn nguôi.
Xin được hoài ghi khắc bóng người thôi.
Và cuộc sống cứ trôi trong hoang hoải .
Lê Thuỷ Trúc