Khi em chọn cho mình hai chữ lặng im
Cũng chính là lúc lòng em buồn quá đỗi
Em cũng chẳng muốn trở thành người nói dối
Nên nhắn cho anh hai chữ “em buồn”
Có thể là em mãi thế…lặng im luôn
Có thể mất anh vì những giây giận dỗi
Có thể là em cả đời không hiểu nổi
Nên có thể em cũng đánh mất chính mình.
Nếu như lặng im là kết thúc mối tình
Nếu dễ dàng thế, chắc là em buông bỏ
Bởi mệt mỏi lắm khi nhớ, thương là có
Mà nghi ngại nhau, mà cứ thế…trong lòng!
Lặng im khiến mình như những buổi chiều đông
Hoang vu, xác xơ chỉ thấy lòng lạnh ngắt
Dù em cũng biết có thể anh đi thật
Em hối hận không khi chọn cách thế này?
Nhưng có lẽ giờ, đấy là một cách hay
Em cứ lặng im và anh cũng thế
Đều không muốn nói,
…thì thôi anh…mặc kệ…
Đừng nghĩ về nhau…đừng nghĩ nữa…bớt buồn!
ThoaPyo