Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im
Dù con tim hình bóng anh khuất lấp
Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất
Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu
Em là thế … yêu thì rất đậm sâu
Và trân trọng người em thương nhiều lắm
Nhưng điều chi cũng giữ trong thầm lặng
Chẳng thích dỗi hờn … chẳng thích phiền ai
Có những đêm thao thức suốt canh dài
Em chênh chao nghe gió buông nhịp thở
Chia nỗi niềm với sương khuya vụn vỡ
Bặt câm lời chẳng muốn nhắn cho anh!
Bởi em thấy tình mình rất mong manh
Nên lặng lẽ không níu ghì cảm xúc
Hai chúng ta nửa vời hư và thực
Tha thiết rất nhiều … nhưng cũng chênh vênh
Có lẽ nào buông tình ấy nhẹ tênh
Ta cũng chỉ ngang đời nhau như thế
Trao ngọt ngào ,trao mi buồn hoen lệ
Rồi tình này … để Cả đời giấu đi!
Đừng trách em … hờ hững thế làm gì
Yêu lắm đấy
Nhưng biệt ly
Chẳng níu…!
Đồng Ánh Liễu