NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sáng nay em mở cửa
Tháng mười chạm vai em
Nồng nàn hương hoa sữa
Rụng môi em ướt mềm.
Không biết anh còn nhớ?
khoảng trời thu dịu êm
Bên thềm hoa nín lặng
Phả hương trong gió mềm.
Không biết anh còn nhớ?
Ngọt ngào hương về đêm
Hàng cây như nín thở
Khi anh chạm môi em.
Không biết anh còn giữ ?
Tháng mười đẹp như mơ
Có lần anh thủ thỉ
“Em chính là vần thơ”.
Phương Ngô