NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hoa bưởi còn non nụ
Chưa mở cánh tinh khôi
Hương tình còn ấp ủ
Trong nụ biếc bồi hồi.
Xuân đương thì tha thướt
Làn nắng lụa vàng tươi
Gió say mùa lả lướt
Ve vãn lá reo cười…
Xưa có người bối rối
Thả tóc bay vào mây
Để một người ngất ngây
Thả hồn bay theo tóc…
Chiều nay… trông bông bưởi
Còn khum nụ chưa bung
Có một người rưng rưng
Nhớ một thời xa vắng.
Gói hương tình thầm lặng
Lặng lẽ trao cho người
Người mang theo bên đời
Đời thơm hương thầm lặng…
Hoa bưởi còn phong nhụy
Chưa mở cánh tinh khôi
Hoa vẫn đợi chờ người
Hương thầm còn ấp ủ.
MỘC MIÊN