NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hà Nội buồn trắng nỗi hoa sưa
Bông Bưởi thơm có ai còn bối rối?
Cánh xoan bay phía chiều mưa ướt vội
Đuốc mộc miên bung lửa cuối chân trời.
Tháng 3 về đong sợi nắng ươm phơi
Cho tôi thắp lên nụ cười đã mất
Đóa hướng dương vẫn vươn lên thường nhật
Tím một mùa xao xuyến lạ… nhành ban
Có ai còn rao bán những thở than
Cho tôi gom hoá tro tàn bến cũ
Tháng 3 trong đáy mắt người tư lự
Cõi riêng – chung ngân tạ tiếng chuông đời.
Tùng Nguyễn