HƯƠNG NGỌC LAN BUỒN

Em viết bao nhiêu bài thơ dang dở
Là bấy nhiêu lần em từng nhớ về anh
Gom ký ức xếp tường thành vững chắc
Bỗng vỡ tan tành ai đó nhắc “ngày xưa “.

Chuyện về những ngày nắng đón đưa
Chuyện ngày mưa dưới hiên nhà nơi ấy
Khiến con tim đang quặn đau trỗi dậy
Em biết làm gì, che nỗi nhớ đây anh ?

Em viết về những áng mây xanh
Lững lờ trôi mặc đồi hoang ngóng đợi
Em chờ anh những chiều đông không tới
Ướt lệ nhòa, hờn dỗi cả nàng Bân.

Hương Ngọc Lan vẫn tỏa ngát góc sân
Dáng nhỏ đứng lặng thầm nơi chốn cũ
Bóng hình xưa chờ hoài trong giấc ngủ
Bao lâu rồi…anh còn nhớ hay quên?

Nghe chân ai khẽ bước nhẹ bên thềm
Câu thương cũ, môi mềm, hơi ấm
Vòng tay xiết, thời gian trôi thật chậm
Em trở về…sau một thoáng yêu xưa.

Ngọc Lan vẫn buồn…
Trong những…
Chiều mưa.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook